được, mất.

lại thêm một thời gian kỳ lạ.

được nhiều và mất nhiều,

vui và không vui.

Vui đây,

the biggest idol finally got married, just so happy for her after the longest struggling time in love : third party; rumors; bad comments; borke-up after 7 years of love blah blah.

congras and always wish you happy, Gee – the best vocal in my heart.

Vui tiếp,

some Saigon treats with friends & fun.

there still more but couldnt upload :)

got some Bangkok treats as well. was not pretty good mood at that time but well, still enjoyed lots. the city is kinda cool by the way.

Buồn,

“think different.”, learned alot from you, Steve.

everyday i use my macbook pro, i’ll remember you.

and yes, still, again, i got fight with my sister.

it was all about sharing; respecting; sister-thingy ; choices, life lessons and stuffs.

there were too much this year.

finally im brave to give myself a break from her after the past 10 years.

there’s still one of us have to realize what the most important for us and improving self for that. if one doesnt change, we would not find each other again in soul mate.

this conflict goes far too much.

i give this break for 1 year.

that time i would be a better me, then i would have a proof to talk to her.

live calm.

enough.

“hạnh phúc là khi biết thế nào là đủ.” :)


September.

cú đạp này là chốt hạ cho cơn bệnh ung thư về tinh thần.

vậy là xong,

ngồi dậy và sắp xếp lại cuộc sống,

tháng chín rồi.

Photobucket


never say that working hard is paid off.

never

im right, im not belong to here

amsterdam, why should i leave it

why ??????????????????????????

life is unfair, always


chưa.

vẫn chưa đúng thời gian.

vẫn chưa chín tới.

đừng trở lại những gì đã là quá cũ.

tập trung cho những điều mới mà mình đang trải qua.


me, myself.

những ngày qua vừa lạ, và không lạ.

có chầu cà phê hôm qua mới ngộ ra rằng, àh, thì ra là như vậy đó., mà thật ra, không phải là mình không hiểu & biết tính cách ấy, biết rõ inside out luôn đấy chứ, nhưng cứ ignore xem như là mình không biết vậy, để rồi hôm qua bà dzà tự nói, tự công khai, như tự quăng thẳng vô mặt thì mới ngộ ra.

bây giờ thì thông suốt và thích 1 động từ của mr. Hiep IDG “brainwash”. amen !

2/9, saigon vắng như 1 cái chùa, nắng và nóng. 2 chị em đi từ shopping (i was broke !!! damn) đến foot massage, dự tính là đi xem phim rồi mới đi uống, nhưng tình thế đưa đẩy, nóng quá phải vào Gourmet uống vang trắng, lạnh & đã khát, ngồi chờ đồng bọn ra thì đã 2 chai.

trong người toàn cồn, mấy hôm nay.

xem firework xong thì vào Xu, lại tiếp tục những câu chuyện phiếm, 6 đứa, thêm 2 chai, sáng hôm sau vẫn tự hỏi không biết làm sao về đc tới nhà.

tuần này vào XU 3 lần liên tục. oạch !

hôm qua đỡ hơn, lunch meeting với đối tác suốt cả buổi trưa, người cứ nóng hừng hực vì mệt ( & hangover), xong thì ra Gloria Jeans uống trà nóng để giải cảm, ngồi bật qua bật lại mới ngã ngửa ra vụ brainwash ở trên.

tiếp tục đi ăn, dạo này chị dzà ăn nhiều quá, nhưng vẫn còi xương.

xem kịch thì ngay nhằm kịch dở, ngồi như bị tra tấn, vừa ra là về ngủ ngay không hối tiếc.

xem ra chơi nhiều quá, hôm nay làm nguyên ngày.

Photobucket

*** chị dzà ở Gourmet.

(…..)

tính ra rằng có những sự thay đổi, nhưng chưa rõ rệt và chưa có cái mịe gì tích cực cho bản thân.

tự nhủ rằng cà phê chưa chín, uống vào sẽ bị đau bụng.

cần cố gắng thêm.

do the best of out me at work.

see big thing for this big picture.

this is the chance, if i couldnt take it, im a loser in a way.

self-improving is the mush do thing.

mom, dad, sissie, bros, still needed to be taken care.

no time, actually.

Photobucket

** đi chơi lễ mà rất hớn.

có những thứ trút ra thì quá nhẹ,

giờ cũng chẳng có thời gian quan tâm,

kẻ thắng người thua, đã rõ mồn một.

có điêu sáng suốt , là không ngủ quên trên chiến thắng.

mình vẫn còn phải cố gắng rất nhiều,

cà phê chưa chín, mà.



Photobucket

*** at Gourmet, Lễ.


soulmate.

good talks,

laughin’,

“i read your mind” thingy.

great to have you with me bab.

thanx & love,

S.


a day,

lunch with mom, dad & bro, tried to get the family closer,

weekend coffee with friends, Bim bé iu; Vince; Pax, funny stories, so relaxing.

now be at ZanZBar, dining with my baby, who is just spending only few hours in Saigon before continuing her work in Bangkok. nice catching up, miss her alot.

next stop will be night movie with sissie and the gang at work. Sissie wants to see this comedy named “Long Ruoi”., as for a person who works in this motion picture industry, she’s curious abt the new Viet movie, just wanna see it asap haha.

probably its the last stop for today.

seemed like yesterday, after a party at Hard Rock, we grabbed some fun stuffs at Martini Bar hahaha.

hv to start to work tomorrow then., though its Sunday :)

Listening: “Cinderella” by Gigi Leung., now or later, still one of my best of the best vocal. love her <3.


Bride Maids review.

“..how far you got with someone you love. .!”

(Bride maids)


tín ngưỡng.

Hai ngày nay đi company trip, đi cùng chùa Ông Bổn, quan sát thấy tín ngưỡng ở đây cao thật. mọi người đổ dồn về, xem Ông Bổn “nhập xác”, rồi “cắt lưỡi, dùng máu vẽ bùa”. . .tín ngưỡng cao độ, xem ra cũng có cái hay, người tin, đổ về cúng, làm công quả, chùa mang tiền đó để phát gạo, giúp nghèo, làm việc thiện hay tín ngưỡng vẫn có quy luật của nó.

Mình trên thực tế là không có tín ngưỡng., nhưng vẫn thấy điều đó là hay, có điều đừng nên quá đà làm gì. Nhìn ra xa, bản thân mình đc gì thì tự mình biết. xin đc quẻ xăm tốt cũng là một giải pháp để lift up tinh thần, còn được như điều xăm nói hay không, còn phải thiên thời-địa lợi-nhân hoà và chính cố gắng của mình nữa.

Quẻ xăm của mình bảo : nên sống thực tế và không nên khoe khoang những gì không thực.

Ưng !

Photobucket


newbie.

a storm in life has nearly passed.

I’m lucky that i still survive.

seems like I’m a newbie in life right now.

started everything all over again.

also got another newbie called, a mac.

happy that now i have another company on this journey.

feel good.


1735km.

“1735km” chiếu lại ở BHD !!!

what a news !!!

nhí nhảnh tung tóe lên như một đứa con nít khi vừa thấy list phim trong tuần lễ chiếu phim Việt Nam ở BHD Cinema. Thấy ngay 1735 là nhảy tưng tưng, hú hét râm trời tại office.

Cuối cùng sau 6 năm mòn mỏi, đã đc xem lại phim này. Cuốn phim Việt Nam mà mình chính thức “cuồng” từ khi còn là 1 con nhóc trung học.

Không thể nào quên trong ngày sinh nhật 6 năm trước, ngồi ở Diamond Cinema và ngồi một mình xem 1 mạch 5 lần cho 1 bộ phim.

Sau này có cố gắng lắm, vẫn không tìm được DVD của phim, chỉ là những đoạn trailer, teaser trên mạng, download về bỏ vào ipod để lâu lâu gợi nhớ lại hình ảnh của phim mà thôi.

Những hình ảnh, góc quay, cảm xúc, soundtrack, đặt biệt là lời thoại trong phim, tôi thuộc như nằm lòng. Những câu nói cửa miệng của tôi suốt một thời gian dài, đa phần đều là lời thoại trong phim. Kiểu:

Người ta sợ mất nên mới cố giữ lại. Sợ đau
nên mới bấu víu lại. (Kiên)

hay

“nếu em đi nhiều, thấy nhiều, em sẽ biết mình cần gì trong cuộc sống này.” (Kiên)

Chính 1735km và những thước phim của nó, đã góp phần tạo nên tôi của hôm nay: đi nhiều, nghĩ nhiều. Tôi không ở yên được 1 chỗ, cứ đi là vui.

(…)

Đã 8 tháng ở saigon, đã cảm thấy ngột ngạt.

Được cơ hội xem lại 1735km để đánh thức bản thân tôi bên trong.
Liệu có phải là ý trời ?

(…)

Nhạc nền blog: Con Hạc Giấy – Phương Đài (nhạc phim 1735km)


đi.

hôm nọ nằm mơ thấy đi mua 1 cái travel package để chuẩn bị cho 1 chuyến đi lớn.

Mơ thấy tất tần tật công đoạn chuẩn bị mọi thứ, những việc đã ngấm sâu trong máu.

Mơ luôn được cái cảm giác nôn nao, hào hức khi bắt đầu vác balô lên vai, và đi.

Đi, đã ngấm sâu trong máu.

Cái cảm giác khi bước lên máy bay từ Ams đến Johannesburg, cảm giác ngày cuối cùng còn ở Port Alfred, chuẩn bị mọi thứ, leo lên xe, không dám quay đầu lại, ôm vội con bạn người Đức đi sau đó một ngày, rồi đi. Từ Port Alfred, đi dọc Nam Phi, sang Zimbabwe rồi về lại Johannesburg, về lại Ams.

Cảm giác những ngày cuối cùng ở Ams, cảm giác nhìn Ams từ trên cao và khóc nức nở trên máy bay. Cảm giác đặt chân về lại Hongkong rồi đến Saigon.

Tất cả các cảm giác, đều hiện về chỉ trong một giấc mơ.

Đời người là một vòng tròn luôn khép kín được tái tạo bởi cảm giác. Cảm giác đến một lần, sẽ có được mong muốn trở lại lần thứ hai. Đời ai không biết, đời tôi là vậy. Đi nhiều nơi hơn nữa, chắc chắn. Nhưng trở lại những nơi chốn quen thuộc, là điều phải làm.

Những ngaỳ này chỉ muốn nhún nhảy ở Dam Square, về Prague uống starbucks ở Old town, đi Vienna ăn Vienna Schizel với Andrie, về Hallstall tự kỷ và đi Salzburg để ngồi xe bus. Lên Oslo gặp con Keo, uống latte, ăn tôm hùm, ngồi lề đường Paris lúc 3h sáng.. ..

Lại vác balô lang thang khắp Nam Phi, ngủ dorm, chơi trò mạo hiểm, cái sơ sệt bị cướp giật khi đi trên đường phố, nhà hàng Saigon giữa Cape Town, cảm giác đứng trên đỉnh Cape Point, chạy xe giữa đồng không trống vắng, KFC ăn vội trên đường…

tất cả.

chỉ là cái máu “ham đi” trở lại nên mới ngồi “tưởng niệm” như thế.

đến thời điểm này thì tôi đã hiểu thế nào là live on my own world.

đã đến lúc “i come back to me” :)

nói cách khác, tôi bị ghiền sân bay & những chuyến bay :)


note 2.

Công việc,

many things to learn.

Tự mua vui cho bản thân là cách tốt nhất cho thời điểm hiện tại.

first of first,

nói ít thôi,

làm nhiều lên,

hỏi nhiều lên,

note nhiều lên,

but let the ego down,

stay calm and stay cool.

(…)

Bản thân,

Tự mua vui cho bản thân là cách tốt nhất cho thời điểm hiện tại.

nỗi nhớ ams cứ mãi không dứt, cứ mơ là khóc, cứ nằm khóc rồi khi ngủ cũng sẽ mơ.

mơ & khóc cứ như một chu kỳ lặp lại.

hình ảnh và hình ảnh, hình ảnh tung tăng ngang dọc khắp ams, dù chỉ là 1 mình, cà phê 1 mình, cười 1 mình, la hét 1 mình.

Vẫn vui.

(…)

Tự mua vui cho bản thân là cách tốt nhất cho thời điểm hiện tại.

thế vậy.