May 16

ngày chủ nhật,

lâu rồi không có viết lách gì.

hứng thú viết lách được khơi lại bởi Thi Âu trong một ngày gần đây, hy vọng là sẽ cứu vãn được tình thế.

Chủ nhật,

tuần vừa rồi rất là relax, chẳng làm gì cả, cứ lang thang và long bong, vì cái cảm giác vừa chết-đi-sống-lại nó thật là mạnh mẽ, nhiều khi làm con người ta bay bổng, lãng đãng bởi ơn Trời, mình vẫn còn được sống.,

nhiều khi còn làm người ta hóa rồ bằng cách lao vào tất cả những trò mạo hiểm: skydiving và bungee jump (!)

bởi chẳng biết mình chết khi nào, thôi thì đã đc sống thì cứ sống cho đầy đã.

Chủ nhật,

Bình minh lúc 10h sáng, hangover do hôm qua là Autumn Ball.

Bị choáng bởi cái ôm từ phía sau Andre, làm mình xém tí là quay lại mở miệng kêu “Jelmer” rồi. Vừa lúc ấy order gin& tonic nhưng lại hết tonic.,(đúng là cái số !) cầm ly gin loay hoay chẳng biết làm gì. Chưa đủ can đảm uống pure gin., ngó tới ngó lui thì nguyên lon Bitter Lemon bay tới đáp trước mặt. Cười khì., “thanks !”.

“nhiều khi em chỉ cần phải đi tìm sự thay thế”

“nhưng cái bị làm sự thay thế thì chán lắm., ai chẳng biết gin chỉ đi đc với tonic., bitter lemon làm sao bằng ?”

“nó sẽ mang cảm giác lạ lẫm.”

Rồi xong.

Nhưng lần này có vẻ tỉnh táo hơn bất cứ lần nào say nắng. He’s pretty., too pretty., nên chắc chắn sẽ không có gì xảy ra (haha)

(…)

Ăn một cái brunch đầy ứ những bacon, eggs, croissant và ngồi tám với dzà. Ta nói.. , từ 11Am đến 7PM., đủ thứ chuyện, tây tàu nam bắc, chuyện thiên hạ, chuyện đời, chuyện mình chuyện quá khứ, tương lai. hai đứa giống như bị lột lưỡi vậy. đến 7PM bên mình là 12h đêm bên nhà, dzà kiu thôi đi ngủ. .mới chịu dứt chuyện.

Phát hiện ra chuyện quá khứ., cái hồi web đen, dzà nói hồi đó từng nghi ngờ mình (!)

“chị còn tưởng em bị mua chuộc nữa.”

Nghĩ lại thấy bồi hồi.,Hì., cái thời sóng gió (!). Biết luôn cái vụ có người email cho dzà, “tố” mình làm những chuyện đó. Thời đó vẫn như một đứa con nít., bị đổ oan là làm ầm ầm lên, rồi khóc như một đứa trẻ., cuối cùng quyết định., càng thanh minh, càng bị ghét + bị nghi ngờ. nên thôi cứ im lặng,.và làm tất cả những gì phải làm., trong đầu mình khi đó, câu thần chú chính là “time”.

Thời gian sẽ chứng minh tất cả.

Không cần thiết phải nói nhiều nữa.

Bây giờ nhìn lại cũng đủ hiểu rồi.

Dù vẫn còn ức nếu nhắc lại. .nhưng giờ vẫn có vui, vui vì dzà nói cho mình biết cả chuyện hồi ấy dzà nghĩ sao., vui vì khi biết rồi, và nhìn lại., thì “wow”. ..Niềm-tin được xây đắp bằng thời gian dài và bồi đắp bằng đủ phù sa của cuộc sống. Điều đó luôn luôn đúng.

Kết quả của tối nay:

- đã đổi nickname từ “dzà mũi bự” sang “dzà trẻ, đẹp, dễ thương” (theo iu cầu., và ko đc làm nghịch lại iu cầu., nếu không dzà sẽ bị lên máu và nóng trong mình !!)

- hứa là phải làm cây quạt máy., tức là hễ dzà nóng trong mình (bất cứ ai chọc) thì cũng phải thổi cho mát lại., nếu không sẽ không được nghe kể cuốn sách Ăn, cầu nguyện và Yêu của Hilary Clinton cho nghe. ( coi đuối 2 chị em tui chưa ??? )

- khoe dress., haha. , christmas gift của bà chị., hôm wa mới lôi ra mặc lần đầu tiên., có điều dzà kiu cái khăn trớt wớt., nên thôi., mai mốt sẽ ko quấn khăn nữa kaka

(…)

Nãy giờ vẫn wỡn., ngồi lục tài liệu đọc về đời Trần, đời Lý. nguyên do là vừa xem Hứa Vĩ Văn “cạo đầu” đi làm thái tử Sảm gì đó., nên tò mò muốn xem Thái tử Sảm là ai trong lịch sử. Hóa ra là Lý Huệ Tông., cha của Lý Chiêu Hoàng. , không lạ lẫm. , chuyện này là bi kịch trong sách sử., làm phim là đúng rồi., có điều không biết làm có “nổi” không đây ?

trong khi chờ thì mình vẫn cứ wỡn., lục tài liệu đọc từa lưa. thói wen này vẫn không bỏ được., khi đọc về cái gì là cứ kiếm cho ra., đọc cho hết mới thôi (!)

Một thói quen rất mất thời gian.

(…)

Mai thứ Hai., quá trời việc., ráng học cho hết., làm cho xong., để còn đi về.

Tuổi này là tuổi kiếm tiền và cày cuốc., chứ không phải để hưởng thụ.

Triết lý dễ thế., mà mãi gần đây mới nhận ra.,

nhiều khi tự chửi mình ngu cũng đúng (!)

(vừa chửi lộn với Paypal và Bluehost xong mới biết thật ra mình cũng rất hung dữ haha)

(…)

Châu Phi mùa đông,

Năm World Cup,

keep breathin’

Sam.

0
comments

Reply