Jul 11

Tôi đã thấy được gì ở Châu Phi.

5 tháng, chỉ một tháng nữa tôi đã ở Phi Châu nửa năm (!)

Tôi đã làm được gì ở đây ?

Sững sờ,

lần đầu tiên tận mắt thấy một sự phân biệt chủng tộc tuy đc hô hào là đã bị xóa bỏ, vẫn luôn tồn tại.

Châu Phi là “home’ của người da đen : môi daỳ, tóc quăn, nhiệt tình sôi nổi nhưng luôn hằn dấu ấn của sự khổ sở trong đôi mắt. Gọi là “nhà”, nhưng họ không phải là “chủ” trong chính ngôi nhà của họ.

30% người Phi da trắng là những người chủ thật sự ở đây.
Họ sống trong những biệt thự to lớn có sea view; river view, chạy những chiếc xe đẹp, uống trà vào 3 giờ chiều, nuôi chó, tắm biển, du thuyền, lướt sóng.
Họ chính là những người “tổ chức” FIFA2010, tiền bạc lợi nhuận hàng trăm triệu Euro sẽ chạy thẳng vào túi họ.

Để rồi những người Phi chính gốc sẽ nhận được 35rand (tương đương 3,5 euro) cho một giờ làm việc ở World Cup.

Một đứa bạn Hà Lan thốt lên: “tại sao chúng ta phải đi làm công việc đó, cứ như đi giành miếng ăn với những người thật sự cần tiền ? tụi mình có tiền, trường có tiền cơ mà ?”

khi nói về việc những đứa sinh viên Hospitality chúng tôi đc đặc cách đi làm cho FIFA Hospitality, một vinh dự đứa nào mà không muốn, cái resume sẽ đẹp hơn nhiều, nhưng nghĩ lại, còn biết bao người Phi đang cố gắng học lên đến chức vụ quản lý rồi, cũng không được đi làm.

Chúng tôi, hơn 70 đứa sinh viên “đến từ Châu Âu” đã giành mất “job” của họ.

Mỗi shift tôi quản lý chừng 12, 13 runner/waiters cho các suites, họ đều là những hard-workers, họ làm việc không ngừng nghỉ suốt 19 tiếng đồng hồ (19 tiếng, straight, ko hề có break), để cầm trong tay số tiền chưa đến 50euro.

Tôi biết trường tôi được trả 11euro/giờ cho mỗi sinh viên.

Ở bất kỳ thành phố lớn nào của Nam Phi, đều có 2 khu trung tâm : 1 dành cho người da trắng, luôn luôn an toàn tuyệt đối, gần beaches, nhiều khu mua sắm giải trí. và một dành cho người da đen, luôn là điểm bất an với khách du lịch, nhà ổ chuột cùng với những tiệm tạp hóa nghèo nàn.

Không có sự lẫn lộn, ở Durban, tôi ngạc nhiên há hốc mồm khi lang thang ở khu trung tâm : “ko có người da trắng nào ở đây àh ???”; thằng bạn way wa nhún vai ” đi ra tới khu bãi biển thì mày sẽ không gặp một người da đen nào, có lắm cũng chỉ là street vendors có đeo thẻ được bán hàng ở đó !!”

Chỗ tôi đứng và bãi biển cách nhau 1 ngọn đồi nhỏ.

Chỉ một cái đồi thôi, it’s a different world.

(…)

Dĩ nhiên nói đi nói lại, không phải chỉ có một chiều là “da trắng bốc lột da đen”.

Tôi học cùng 1 group toàn những sinh viên Nam Phi da trắng, đặt sệt giọng Anh, trong số họ có một cô bé gia đình làm farm, có nông trại, đất đai, nhưng nó bảo không bao giờ ngủ ngon khi ở nhà, bởi những người da đen làm ở nông trại ấy cứ“đốt nhà nó suốt” (!), nghe như chuyện đùa, hóa ra là thật.

Bởi họ muốn đuổi gia đình nó đi, đòi lại cái đất mà họ cho là của họ. Họ gọi gia đình nó là “bọn địa chủ da trắng”, trong khi nông trại ấy là do dòng họ nó, cha truyền con nối phát triển, những người da đen kia chỉ là tự đi đến và “đòi hỏi”.

Rồi “tội phạm”, vấn đề trầm trọng nhất của đất nước này.
Cái gì đã khiến Nam Phi trở thành đất nước có tỷ lệ tội phạm cao nhất thế giới ?

Thằng bạn “Nam Phi da trắng” của tôi từng bức xúc : “nghèo không phải là cái tội, chỉ đừng làm chuyện ác chứ ?” khi xe của nó bị đập vỡ kiếng và lấy đồ bên trong.

(…)

Thế đấy, ai ai cũng có lý, để rồi cái đất nước này vẫn sống trong tình trạng chia cách vô hình. Họ mâu thuẫn nhau, nhưng họ vẫn đi/đứng/ăn/ở trên cùng một đất nước., họ là chủ-tớ, nhưng họ vẫn hát South Africa, our land và rống lên “Bafana, bafana” cho đội bóng nước họ.

Da trắng, da đen, suốt 1 tháng này họ phá bỏ mọi luật lệ.,vì cái giải bóng đá mà họ đã chuẩn bị 8 năm trời.
Nói World Cup là một liều thuốc phiện tinh thần cũng được, miễn sao tôi đã thấy, họ vui cùng nhau.

Rồi khi World Cup qua đi, biết đâu mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. .

hay rồi tôi vẫn sẽ thấy hình ảnh một chiếc xe tải nhỏ, trên đó đầy người da đen lao công, được ông chủ da trắng chở về để làm vườn cho nhà …

hình ảnh quen thuộc trên con đường đến trường của tôi suốt 5 tháng qua. ..

thế đấy, rồi sẽ nhớ mãi Shakira hát “this time for Africa. .”

Châu Phi mùa đông,
Năm World Cup,
Keep breathin’
Sam.

nếu em đi nhiều, thấy nhiều, em sẽ biết mình cần điều gì trong cuộc sống này (!)
(1735km)

0
comments

Reply