Vừa buông bàn phím ra được sau 4 tiếng đồng hồ viết bài luận (nhưng vẫn stuck !). Đứng dậy; vươn vai; bước ra ngoài sân; nhìn xuống đồi: Đèn điện trắng thấp thoáng. Nhớ Saigon.
Nhìn thế, nhưng nơi đứng không phải saigon, mà là mảnh đất tận cùng của Phi Châu.
Xa nhà lắm.
Xa cả Hà Lan nữa.
Đã một tháng, tự hứa viết blog vài lần. nhưng không có thời gian.
Châu Phi; cụ thể là Nam Phi, thì có gì khác biệt ? so với Châu Á hay Châu Âu ?
(…)
Ngày đầu tiên bước xuống Johannesburg, vừa vặn 1 tháng trước, tôi không có gì bất ngờ, hay mơ ngủ khi tưởng mình vẫn đang ở..Schiphol (!). Sân bay đẹp, hiện đại, màu sắc cờ Nam Phi với 7 màu rainbow giăng khắp nơi, câu slogan “We’re ready” hùng hồn như bản quốc ca. World Cup; không chỉ Nam Phi, mà là toàn bộ tộc người Châu Phi đã đợi gần 10 năm, đến giờ chỉ đếm bằng ngày. Ai mà không nôn ?
Bước ra Jo’burg Int Terminal, tôi lững thững kéo chiếc vali to oành đi đến Info desk, vì đã có book trước pick-up service từ Backpackers (cách gọi của Youth Hostels bên này): ZAR (Rand) 400 cho 2 lượt, khoảng 40Euro. Mắc ! tôi đến giờ vẫn thán ca: Châu Phi mắc hơn Châu Âu; ít ra là trong lĩnh vực “đi bụi” như tôi thường làm. Đã “bụi bặm” qua nhiều nước Châu Âu, chưa bao giờ tôi than “mắc”, bởi nếu biết cách chi tiêu dè sẻ, đi bộ chứ ko đi bus, uống tape water chứ ko mua bottles, thì đi Châu Âu rẻ hơn nhiều !
Đã research trước, cùng bao lời căn dặn trên mạng; qua đến Châu Phi; đặc biệt là Jo’burg thì có rất nhiều “không” : không public transportation; không tape waters; không lang thang ngoài phố một mình nếu ko phải là người-da-đen hoặc Nam-phi-da-trắng; nếu có đi thì không-mang-túi-xách; không-được-có-dấu-hiệu-là-du-khách (trong khi ở Prague, dù đc cảnh báo bao nhiêu, tôi vẫn hiên ngang ôm cuốn Lonely Planet đi vòng vòng trước Cầu Tình lúc 12h đêm mà chẳng có gì!).
Lúc đầu không tin, nhưng vẫn sợ sợ, vì Châu Phi khác Châu Âu (lẽ dĩ nhiên !), mà còn là Nam Phi, đất nước thứ hàng thứ nhất thế giới về mặt Tội Phạm. Quá trình bài trừ Tội Phạm đc đưa lên hàng đầu với chính phủ nước này khi FIFA2010 đã đang bay ập tới, còn hơn cả bảo vệ môi trường !
Đặt pick-up service, cho yên tâm. chờ chừng 40phút để 1 ông Nhật đi cùng ready, thì xe đã chạy. Vì phải pick-up một thằng người Anh nên xe chạy vòng vòng Joburg trước khi về Soweto (sẽ giải thích sau vì sao từ này in đậm !). Có cơ hội được ngắm Jo’burg thoả thích: Ellis Park Stadium (one of 10 FIFA’s stadiums); buildings; đường phố đến con người. Jo’burg nóng, nắng, không khí y như Saigon ban trưa., nhưng gắt hơn. Nắng Châu Phi ăn đứt nắng Châu Á (1-0) !

Anh lái xe thì cứ hí hửng, welcome to Joburg, welcome to SA, are you ready ?. Tôi cười dại dại, ừ, những 5 tháng nữa, cứ bình tĩnh. Anh vẫn không hạ hỏa (chắc vì nắng): i’m ready , everybody here is ready ! look, here the new bus systems, new stations, for WC, of course.. .
Cái nắng làm tôi bắt đầu khó chịu., rất mừng khi xe chạy càng lúc càng xa trung tâm, chạy ngang cả Soccer City (sẽ tổ chức trận Chung Kết và lễ bế mạc), tôi bắt đầu thôi cơn nóng bừng mà thò đầu ra ngoài cửa sổ.Đã thật sự thấy Châu Phi rồi, khi SOWETO hiện ra trước mắt (!)

Soweto: South West Township.
một địa điểm đặc biệt của Nam Phi:
Thứ nhất: Township, đơn giản là khu sinh sống của người da đen. Những người bị người-Nam-Phi-da-trắng đẩy ra khỏi trung tâm thành phố, xây cho những căn nhà tạm bợ bằng mái tôn, sống tập trung với nhau. Township là nơi không người Da Trắng nào dám đến (hoặc đến sẽ không còn lối ra !) trong quá khứ.

Ngaỳ nay, township vẫn là nơi người da-đen sinh sống, vẫn đầy tệ nạn, chốn nguy hiểm, nhưng đương nhiên là không còn như..truyền thuyết ngày xưa.
Soweto là một ví dụ; nhà trong township đã có “villa”, nhà gạch, nhỏ nhưng đẹp, xe hơi đậu đầy đường, đã phát triển du lịch (như backpacker tôi ở); con nít 5-6 tuổi nói tiếng Anh lưu loát (làm tôi mắt chữ A mồm chữ O). Dĩ nhiên vẫn có khu rất nghèo, dơ bẩn, nhưng không phải hoàn toàn nữa !


Soweto nổi tiếng, đến nỗi khi về trường, nói chuyện với anh bạn Nam Phi, tôi nói đã ở Soweto vài ngày, anh ta há hốc mồm, ngạc nhiên lẫn thích thú “what !!! you’ve lived in Soweto ? ??really ?? are you kidding ?? where ?” . “Orlando West” – i said.
“Cool !! it’s unbelievable !!” – anh bạn thổn thức.
Đúng, Soweto is super cool !!! và tôi đã có những ngày đầu tiên rất cool ở Soweto.
Ngày đầu tiên, vừa đặt chân vào Soweto Lebo’s Backpacker, tôi đã phải “wow”, vì nó xinh xắn quá: có vườn, có “cây chuối” haha, có võng, có pool tables, rất đúng chất backpacker !!!.

Check-in, đã quen cái thói đi bụi nằm dorm; bước vào living room là tôi đã lao tới tay bắt mặt mừng với từng người một, bởi tôi biết, nơi đây toàn những kẻ như mình: ba lô, dép lào, tiền ít nhưng “máu liều cao” và luôn luôn một mình !. Quen biết được Zina, một cô gái người Úc nói giọng Mỹ đặc sệt và Yohei, thằng nhóc Nhật Bản nhỏ hơn tôi 2 tuổi, hiền như bột, nhìn thì công tử nhưng chơi bóng đá số một (!); ngoài ra còn có đôi vợ chồng người Áo sống ở Vienna (wyyy i’ve been there before !! => rất dễ để bắt chuyện khi gặp người nào đến từ nơi mình đã “bụi-bặm” qua.); ông Mitachi cũng người Nhật, đi cùng chuyến bay mà thằng Yohei lúc đầu tưởng mình là vợ-ổng (!).

( 3 đứa tung tăng đi mua bia để đổi vé xem football @_@)
Staffs ở backpackers cực kì cool; toàn người da-đen, nhìn thì sợ nhưng quen dần mới biết là dễ thương quá. Và họ luôn tự hào nơi họ sống; với họ; Soweto là một niềm tự hào lớn.
Quăng đồ đạc xong thì bắt đầu vào “bụi-băm”; took a bike tour vòng vòng quanh Soweto.
Nghèo, cái nghèo hiện rõ ra trên từng khuôn mặt con người nơi đây. Khác xa với trung tâm Joburg xa hoa lộng lẫy. Sẽ có một entry chỉ về hình ảnh, sẽ nhiều hơn.
Với những đứa đến từ những nước phát triển như tụi bạn; chúng nó sẽ rất ngạc nhiên về khung cảnh sống nơi đây. Còn tôi thì không, vì có khác với làng quê ngoại là mấy đâu ? quen thuộc rồi.

Tụi con nít dễ thương; giỏi hơn con nít quê mình ở chỗ là nói tiếng Anh rụp rụp; và rất “dạn”; gặp ng lạ là nhào vô say hello tới tấp. .ko sợ j cả. .Hỏi ra mới biết chúng nó không phải là native english speaker như phần lớn Nam-Phi – da- trắng; nhưng trong trường dạy tiếng Anh là chính; kèm theo tiếng Xhosa, ngôn ngữ chính ở đây.

Xong vụ chạy vòng vòng khắp xóm thì về nghỉ.; chui vô nằm đâu được chục phút thì nghe ồn ào; chạy ra. .thì ra Yohei đang chơi đá banh với tụi nhỏ ở play yard. Backpacker này tổ chức theo dạng eco-tourism; tức là có nhiều social projects cho dân “bụi-bặm” tham gia, không chỉ là tham quan chụp ảnh như tourist thông thường; mà có thể involve into the community. Play Yard này được xây dựng từ một trong những project đó, cho tụi nhỏ quanh xóm có sân để chơi., sẵn cho “bọn trẻ” lang thang từ khắp nơi trên thế giới này hội họp, tung hoành cùng với dân địa phương.
Hay và vui !

Lao ra đá banh chung cho có tụ :)

Xà quần với tụi nhỏ xong thì mệt phờ ra.Con bé Norwegian cùng phòng chậc lưỡi: mày thật sung ! ngồi máy bay tới sáng, mà đến h vẫn còn chạy ra chạy vào !
Cười với nó vài tiếng xong. ..lăn đùng ra ngủ !
Hết một ngày.
(wỡn viết tiếp tập 2)
Tháng 3; Châu Phi; năm World Cup.
keep breathin’
S.
